|
Thưa Bạn,
Ngày còn nhỏ tuổi lúc ở quê nhà, mỗi lần giở
cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng ấu, trang 14 phía tay trái có hình một
người đàn ông trung niên áo dài khăn đóng, trên tay có chiếc tay nải,
ý chừng là mới đi xa về, chung quanh nhiều người xúm lại thăm hỏi, ở phía
dưới có hàng chữ: "Ta đi đã nhiều, biết đã lắm, nhưng chưa thấy nơi nào đẹp
bằng quê hương mình cả", lòng tôi lại thấy dạt dào rung động, mong sao chóng
lớn để được đi đến những xứ lạ đường xa, thấy cảnh đẹp của quê người để so
sánh với cảnh quan của quê mình.
Và nhiều năm đã trôi qua, qua nghiệt ngã của
lịch sử, vì trớ trêu của định mệnh, trên một triệu người Việt chúng ta đã
phải bỏ nước mà đi, làm khách viễn du bất đắc dĩ trên quê người và trên
chính quê hương của mình nữa. Hôm nay, trên bước đường phiêu lãng,
dừng chân tại xứ Phù Tang phơi phới trong mùa Anh đào đang độ, xin gửi đến
các bạn một ít hình ảnh và âm thanh về một đất nước mà tự tận cùng của bi
thảm sau khi hai trái bom nguyên tử chụp xuống Mã đảo và Trường Kỳ, đã vươn
mình trổi dậy để làm con mãnh long kinh tế của toàn cầu. Cái lực bạt
sơn của đường gươm người kiếm sĩ Samurai, cái tĩnh lặng của khu vườn đá, và
cánh hoa đào bay lặng lẽ trong buổi sáng mùa xuân này, xin các bạn bên tôi
và xin các bạn ở bên nhà nhận lấy như một chia sẻ của người đi xa gửi người
đồng điệu trước cái mong manh của kiếp người.
Cái tâm cảm bàng bạc trong tập DVD này được
gói trọn trong bài cổ thi HaiKu 14 chữ "Kokinshu" của tác giả Tomonori thế
kỷ thứ chín, xin tạm dịch để gửi lại cho Người:
Trời không chút gió, sáng xuân êm
Thăm thẳm từng cao nắng chửa về
Mùa mới vừa sang trên nội cỏ
Sao cánh anh đào nỡ sớm rơi?
Thân ái.
Huy Ha Media. |