Huy Hà Media Inc.
TRĂNG TRÊN BIỂN
Thân tặng tác giả phù hiệu Fluctuat nec Mergitur“ Trôi nổi nhưng không chìm “Trại Songkhla-Thailan
Chiều Vũng Tầu lộng gió, nắng đã vơi dần trên bãi sau ,trong một quán nhỏ ven bờ biển, ở một góc phòng ,có hai người đàn ông ngồi đối diện với hai ly cà phê phin đang nhỏ từng giọt chậm chạp . Một người khoảng năm mươi , khuôn mặt gầy rắn rỏi quần aó đồng phục của cán bộ cao cấp , giọng nói miền Nam mang âm hưởng vui mừng : Em không nghờ được gập lại Thầy sau bao nhiêu năm xa cách , nhớ ngày còn học lớp của thầy , có biết bao nhiêu kỷ niệm . Phương,Tên người giáo sư cũ giờ cũng vào khoảng sáu mươi ,giọng trầm ấm-: Thầy trò giờ đây cũng gần xấp xỉ tuổi nhau , Anh đừng gọi tôi như vậy , hãy xưng hô như anh em cho được tự nhiên .- Dạ ,đâu có được , thầy , một ngày cũng nghiã thầy trò , huống chi bao năm , em còn nhớ hồi ở lớp 12 ,thầy hẹn sẽ đưa chúng em lên ngọn hải đăng để nhìn về khắp các phương trời trên biển rộng ,nói chuyện tương lai , rồi tháng tư xẩy đến ,em lo vào khu kiểm điểm công tác nhận nhiệm vụ mới , trở về Vũng tầu khi tìm lại thì không được gập thầy . Phương ngậm ngùi : Lời hẹn với các em chưa làm tròn , tôi đã phải khăn gói vào tù . Tôi bị bắt ngay ngày mồng một tháng năm , bị giam ở Saigon một thời gian ,rồi chuyển đến các trại tù Xuân lộc , Phước Long , với tội danh hoạt động cho Cia . Người học trò ngần ngại :Thầy được ra năm nào ? Tôi không được thả , Tôi trốn trại và vượt biên dến Mỹ năm 1980. Nỗi ân hận hằn lên khuôn mặt người học trò cũ ,anh cúi đầu :– Thầy còn nhớ Báu không ? Em và Baú có đến nhà tìm thầy ngay sau đó . Phương gật đầu : Tôi còn nhớ tất cả ; Các em là những học trò ngoan và chăm chỉ của tôi ngày ấy . Thành ngập nghừng : Có lẽ Thầy không thể ngờ rằng chúng em hoạt động nội thành từ lớp 12 ? Phương nghẩng mặt nhìn ra biển….Trời đã hoàng hôn ,nước thuỷ triều dâng lên bãi cát , mắt chàng như mờ đi : Vâng , tôi không thể ngờ được … vì lý do đó , bây giờ em đã thuộc vào hàng ngũ cán bộ cao cấp ? Thưa Thầy , đúng vậy . Nhưng đối với Thầy , lòng kính mến cuả chúng em vẫn còn nguyên vẹn . Không ngờ may mắn được gập lại thầy hôm nay , chúng em muốn mời Thầy tham dự một bữa cơm thân mật với tất cà học trò cũ mà em gom lại được . Phương do dự , Người học trò khẩn khoản : Thầy , chân trời góc biển ,qua cuộc biển dâu , chúng em rất mừng khi Thầy có mặt ở nơi này , xin Thầy đừng ngần ngại vì bất cứ một lý do gì … Phương chưa kịp quyết định ,Thành đã nhìn thẳng vào mắt chàng : Em có một câu hỏi nầy , Thầy có thể trả lời cho em được không ? Em cứ hỏi …. Ngày trước , nếu biết em là vc nằm vùng , Thầy có tố cáo với chính quyền hay không ? Một câu hỏi như trắc nghiệm và thử thách ,chính Phương cũng không hề nghĩ tới . Chàng nhớ lại thời gian làm hiệu trưởng trường trung học Vũng Tầu ,còn ghánh thêm trách nhiệm giám đốc hội VM , rồi bị bắt ,giam cầm , cải tạo , rồi trốn trại…. Người học trò ngồi trước mặt chàng đang chăm chú chờ đợi câu trả lời .Hiện tại anh ta là một cán bộ cao cấp thuộc tỉnh uỷ , liệu có gì trở ngại cho chuyến đi cuả chàng hay không ? Một phút suy nghĩ thoáng qua , gió biển lồng lộng thổi vào quán nhỏ đánh thức bản tính khí khái vốn dĩ trong Phương , chàng thẳng thắn: Tôi không chấp nhận đem chính trị vào học đường. Có nghiã là thầy sẽ không để cho chúng em yên ? Đúng vậy , Rất tiếc …. Thành nhón người về phiá trước ,nắm tay Phương : Em rất kính phục sự thẳng thắn của Thầy . Em tuy đã trưởng thành , nhưng lúc nào cũng cần phải học thêm ở Thầy . Phương mỉm cười , nhã nhặn : Tôi cám ơn em , tối nay tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện và có việc muốn nhờ em . Thành sốt sắng : xin Thầy cứ nói , em sẽ làm tất cả những gì em có thể . Dễ thôi em ạ ,nhưng tôi không còn đủ thì giờ ở VN nên phải nhờ em. Dạ , xin Thầy cứ cho biết . Trời tối dần trên bãi vắng, trăng mênh mông, biển xa vời, đêm tan loãng dưới ánh sáng mầu xanh nhạt; Dĩ vãng trở về…căn nhà mang tên động Hoa vàng, Chàng độc thân khó tính , tuổi trẻ….tương lai đầy triển vọng trước mắt , một sớm ,một chiều đổi thay , mộng ước như bọt biển trôi theo sóng ra khơi . Phương kể cho người học trò nghe về ngày định mệnh của đất nước và của chính chàng .Ngày 29 , Phương đang ở SG và có sẵn phương tiện, chàng cho một người bạn đi theo ,cả hai đã vào được phi trường TSN , nhưng khi chiếc xe Falcon mang số ẩn tế chưa kịp quay đầu thì Phương đã bị anh bạn nắm cứng , anh ta hốt hoảng quỳ ngay trước mặt Phương , van xin chàng trở ra cho vợ và các con anh chạy cùng.Hai người đã bị lạc nhau ,Anh ta nghĩ vợ và các con đã chạy thoát trước như đã dự dịnh nhưng không ngờ tất cả còn kẹt lại .Không đành tâm trước hoàn cảnh tan tác của gia đình bạn với lũ trẻ nhỏ bơ vơ mất bố Phương và người tài xế vẫn tình nguyện theo chàng quay ngược trở ra cổng trại. Tìm đến địa chỉ họ đưa được cả bà vợ và bốn đứa nhỏ lên xe .Trên đường trở lại TSN một tràng đạn lạc đã rơi vào băng sau xe , bốn đứa nhỏ an toàn nhưng người mẹ đã bị đạn trúng vào bụng máu tuôn xối xả .Phương và tài xế phải nghừng xe bên đường , dùng quần áo băng bó tạm vết thương và đưa nạn nhân vào bệnh viện Grall ngay để cấp cứu . Tình trạng này thật dở khóc , dở mếu cho Phương . Lương tâm không cho phép chàng bỏ rơi người đàn bà và những đứa nhỏ giữa tình trạng đang hỗn loạn trong thành phố ,anh đành đi tìm người bà con liên hệ giao những đứa nhỏ và trông nom cho người bị thương .Khi trách nhiệm tạm xong ,chàng trở lại phi trường thì chuyến bay đã cất cánh , mang theo người bạn của anh di tản .Hai thầy trò quay xe trở về lại VT giữa đoàn người hoảng hốt chạy ngược, chạy xuôi , con đường từ Long Bình đến VT đã bị cắt đứt,cây cầu Cỏ May đã bị giật sập ,thầy trò Phương bỏ xe ,bơi ngang sông để qua ranh giới bờ bên kia . Họ lội bộ , lúc quá giang xe lam , xe tải về đến thành phố vào sáng hôm sau . Phương chỉ còn đủ thì giờ thu dọn hồ sơ giấy tờ để thiêu huỷ .Mồng một , đám người xưng danh giải phóng bao vây nhà chàng , rồi từ đấy là bắt đầu bước đường đi vào tù ngục….Saigon , Bà Rịa ,Xuân Lộc , Phước Long . Trại cải tạo Bầu Lâm là một khu đất giữa rừng , ở đó là khu đốt củi để lấy than ,thuộc diện sản xuất nới rộng .Cao to và có sức khoẻ, Phương được cán bộ cắt làm trưởng nhóm tù diện rộng , làm việc ngoại vi đi đốt củi cả ngày ngoài rừng , đây là một công việc may mắn trong tù , vì anh em được sống với thiên nhiên , thêm có dịp tìm kiếm những búp măng non hay ngọn rau tươi để bù thêm vào những khẩu phần thiếu dinh dưỡng hàng ngày . Cán bộ quản giáo nhóm tù đi làm than–mà anh em tù thường nói đùa là đi lầm than – là người miền Nam . Anh ta khoảng ngoài 30 , dáng hiền ,không phách lối .Tù đợt đầu phần đông thuộc thành phần có học , họ ý thức được công việc ,và nói chuyện thẳng thắn nên cán bộ xem ra cũng có cảm tình . Vài phút ăn cơm hay giải lao ngắn ngủi Phương thường hay nói chuyện với anh ta , thì ra anh ta cũng là nhà giáo -một giáo viên tiểu học – Câu chuyện giữa hai người dần dà trở nên tự nhiên ,khi họ nhắc đến cuốn sách Quốc văn giáo khoa thư mà trẻ em VN nào cũng có học qua ,Phương dù sang Pháp học về vẫn nhớ lầu lầu “ Buổi khai trường ….Xuân đi học coi người hớn hở ; Gập cậu Thu đi ở giữa đàng ; Hỏi rằng sao qúa vội vàng ;Trống chưa nghe đánh đến trường làm chi . Hai người nối tiếp nhau đọc lần lượt từng câu ,tuổi thơ trở lại … họ phá lên cười quên khuấy hiện tại ,quên cả sự cách biệt giữa kẻ thắng người bại , quên anh là tù , tôi là cán bộ ; trong giây phút họ là đồng nghiệp ,là dân cùng một tổ quốc , giống nòi . Anh giáo viên cán bộ cắc cớ hỏi anh giáo sư hiệu trưởng : Tôi đố anh trang vở bên kia bài học thuộc lòng đó có in hình bức tranh gì ? Phương trả lời không cần suy nghĩ : Có hình vẽ buổi tối trong gia đình , cha ngồi đọc báo , mẹ ngôi khâu vá dưới ánh đèn và em bé trai ngồi học … Khuôn mặt người cán bộ tươi hẳn lên như nhớ lại quá khứ ,nhưng rồi anh lại nghiêm trang , giọng bùi ngùi : :Ngày chưa có chiến tranh , tôi có một người yêu cùng xã ,chúng tôi cùng nghề , thương nhau và định đi đến xây dựng ..hình ảnh trong bức vẽ là hình ảnh tôi mơ ước ..thấy cũng không khó khăn gì ..làng quê , một ngôi nhà nhỏ ,thanh bình , xóm làng yên vui ,một khu vườn nhỏ , vài đứa con ngoan..vậy mà ..bây giờ cũng không tạo nổi cho mình… Phương ngạc nhiên nhìn anh cán bộ ,rất hiếm hoi có anh chàng coi tù nào còn nhiều tình cảm như anh chàng giáo viên đi bộ đội này, đã thế anh còn thổ lộ tâm sự - một quy lệ tuyệt đố cấm kỵ - cuả các cán bộ cs đối với tù nhân . Điều đó làm Phương cảm động và đối với anh ta bớt dè dặt; trong những ngày lao động tiếp đó ,giữa họ hình như có một sự cảm thông ngẫu nhiên mà cả hai cùng nhận thấy nhưng không muốn nói ra , những mệnh lệnh hình như cũng bớt khắt khe, ,anh cán bộ đã tìm thấy ở Phương một tâm hồn đồng điệu ,chân thành giữa người với người , điều mà giữa cái xã hội khô cằn này anh thiếu thốn đã từ lâu . Hoàn cảnh của anh em trong tù hầu như dễ chịu hơn ,giúp cuộc sống ngày qua ngày của họ bớt đi một phần nào cơ cực . Một thời gian sau , hệ thống nhà tù đã có nhiều thay đổi , vì đa nghi bọn chúng hoán chuyển cán bộ và các nhóm tù khắp nơi . Cùng thời gian , một số anh em trong tù đã sắp đặt xong mưu kế thoát thân . Bọn họ có bốn người đồng lòng thử thách với số mệnh trong chuyến vượt thoát đầy nguy hiểm. Ngày giờ đã điểm ,người chui qua hàng rào bí mật đầu tiên nguyên là sĩ quan trinh sát , người thứ nhì là Phương , người thứ ba chui qua trót lọt , đến người thứ tư vì hấp tấp cho theo kịp các bạn chân anh bị vướng vào sợi giây báo động chăng sát mặt đất ngay bên cạnh làm anh thêm hốt hoảng và bị phát giác ngay tại chỗ. Kẻng báo động vang rền khắp trại ,bọn cán bộ uà ra tứ phiá sục sạo lùng bắt những người đã thoát vào rừng .Bị phát giác sớm hơn dự liệu ,cả ba người chưa chạy được bao xa thì đã bị bắt lại .Cả bốn bị trói quặt tay ra đằng sau giải về trại , họ cúi đầu câm nín và đã hình dung thấy những sự hành hạ tàn nhẫn mà họ sắp phải chịu . Hình phạt đầu tiên là trận đòn đấm đá như mưa giáng xuống thân thể những người tù tội nghiệp ,rồi bị nhốt vào connex còng cả chân lẫn tay ,cắt bớt khẩu phần ăn , nước uống . Ngày thứ hai sau buổi hỏi cung, bọn người trốn tù lại bị lôi ra sân trừng trị để làm gương cho tù cả trại . Lần này chính cán bộ Tám Côi , quản giáo nhóm tù ngoại vi dưới quyền anh ta kiểm soát , đích thân ra tay trừng trị . Mỗi tù nhân phải chịu 15 cây gậy vào mông ,lần lượt họ phải nằm sấp trên sân đất nóng bỏng ,trên người chỉ mặc một manh áo mỏng , Tám Côi đứng tấn ,mặt anh ta đanh lại khi giáng xuống tù nhân những gậy chí tử . Đám cán bộ reo hò , đám tù đứng bên ngoài xanh mặt , xót xa nhìn thấy anh em quằn quại dưới roi đòn … Đánh xong bốn người tù với sáu chục ngọn đòn , Tám Côi như bớt giận , quăng cây lau mồ hôi vã ra trên mặt ; bốn người tù lại bị lôi vào connex- Không ai có thể biết được tâm tình của anh Tám Côi và những người tù bị đòn -Sự thực Tám Côi chỉ hùng hổ giơ cao cây gậy , nhưng khi giáng xuống thân thể người tù , anh đã cố tình đập thật mạnh đầu gậy xuống trước , để nâng khoảng giữa cây cho nhẹ bớt sức nặng giáng xuống mông người chịu tội . Cảm giác ấy chỉ có Tám Côi và anh em chịu đòn thấu hiểu , để rồi sau này họ còn nhớ mãi ơn anh . Lần chuyển trại thứ hai , mấy người tù lại liều chết rủ nhau vượt ngục ,họ nhẩy bừa xuống sông trong khi bị giải đi , Phương trốn thoát,chàng cải trang giả dạng đủ mọi thành phần dân lao động tìm về thành phố . Biết mẹ và chị vẫn còn kẹt lại và đang sống trong căn nhà cũ ,song sợ bị theo dõi liên lụy đến gia đình ,Phương đành ẩn náu ở khắp mọi nơi không dám báo tin cho nhà hay . Đây là thời gian khó khăn nhất cho Phương , vì chàng hiểu nếu bị bắt lại lần nữa chàng sẽ khó lòng thoát chết ;ngược lại lòng thương nhớ mẹ già lúc nào cũng nặng chĩu trong tâm . Chàng nhờ người thuê hộ một chiếc xe xích lô đạp , nhớ nhà chỉ còn cách đội mũ sụp xuống che mặt mà đạp ngang qua .Mẹ chàng hồi này đã già yếu , chờ con mòn mỏi từng ngày để được thấy con ở bên cạnh mà cũng không được toại nguyện , lòng mẹ nhớ thương con từng giờ ,từng phút ..lúc nào cũng thấp thỏm lo âu những bất trắc , nguy hiểm có thể xẩy ra cho con ; mãi rồi cụ yếu dần …Phương đau khổ vì không được về bên săn sóc cho mẹ, số phận thật trớ trêu - Mẹ gần ngay trước mắt mà như xa con ngàn dặm- Cuối cùng mẹ đã ra đi , vẫn không được nắm tay đứa con út một lần trong phút lâm chung . Đám tang được cử hành vào một buổi sáng trời mưa nặng hạt , qua cầu Phú Nhuận để về Chùa – Lúc đó , dưới chân cầu có một người đàn ông mình mặc aó tơi , nón lá che gần hết mặt , nghẹn ngào trông theo linh cưũ người mẹ thân yêu khuất dần giữa đám chị em , con cháu . Sau đó là đến những tháng ngày gian nan vượt biển đối diện với sóng gió giữa biển khơi cuồng phong , bão táp , tới được trại tỵ nạn Song khla ở Thái Lan Phương mới biết rằng mình đã sống . Thời gian tạm trú nơi đây , Phương thường nhớ lại hình ảnh người cha chàng đã kính phục suốt đời –Ông vừa là một giáo sư , một đảng viên chính trị , vưà là một nhà kinh doanh tên tuổi ở Thị xã Vinh ngày xưa . Nghĩ tới hoàn cảnh , Phương ngồi vẽ cho trại tỵ nạn một phù hiệu vuông vức ,trong khung là một nhành lá nâng hai bàn tay ôm lấy một con tầu trên sóng biển dưới mặt trăng tròn ,trong hình vẽ chàng ghi một giòng chữ Latin “Fluctuat nec Mergitur “ Tiếng Việt “ Trôi nổi nhưng không chìm “ . Phù hiệu này được ghi lại trong một bài bút ký cuả nhà văn Nhật Tiến, cuốn sách được giới thiệu với đề tựa “Thuyền nhân vài trang bi sử “đăng trên tờ Bán nguyệt san Ngày Nay Minnesota và Texas . Những ngày trên đất tự do , Phương miệt mài trong cuộc sống mới , làm và học ; trở lại với giảng đường , với các sinh viên nhỏ tuổi hơn mình , đôi khi cũng làm chàng ngần ngại ,nhưng rồi chàng đã thắng được hoàn cảnh để lấy lại cho mình những gì đã mất.. từ Pháp , từ Việt Nam .Có điều , dù đang sống trong hạnh phúc , tự do Phương vẫn mang nỗi nhớ quê hương da diết . Quê hương như có tiếng gọi , như có lời mời tha thiết …để chàng phải trở lại ,tìm về những kỷ niệm năm xưa . Vũng Tầu - mười năm sau có khác –nhưng người xưa , trò cũ khi gập lại ,những trân trọng ,thân thương vẫn còn trọn vẹn .Tâm hồn Phương như mở rộng trong đêm trăng trên biển . Trăng hòa tan mặt biển mênh mông và bất tận , nhận chìm những đắng cay , thù hận ,xoá tan những ngăn cách giữa con người . Phương lặn lội tìm đến Long Điền theo địa chỉ của Tám Côi , anh cán bộ quản giáo tù ở trại cải tạo Bầu Lâm ngày trước.Tới nơi chàng được biết Tám Côi không còn ở chỗ cũ , nên chàng đành nhờ Thành tìm hộ. Với người ở xa , việc tìm kiếm thường khó khăn , đối với dân địa phương thật dễ dàng , hôm sau Thành cho biết Tám Côi – nguyên trung tá bộ đội đã được phục viên- theo danh từ dùng trong nước , tức là đã giải ngũ , anh ta hiện ở ngay tại Thị xã VT, trong một xóm nhỏ. Xế trưa hôm ấy , Phương tìm đến địa chỉ Thành cho , căn nhà cũ kỹ khiêm tốn nằm trong đường hẻm quanh co . Phương gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời ,chờ một lát , chàng đành trở ra đầu ngõ định bụng gập ai sẽ hỏi thăm .Ngay ngoài mặt đường cách ngõ chừng vài trăm thước , chàng chợt thấy một người đàn ông đứng tuổi, da đen xỉn, đang ngồi vá bánh xe đạp bằng mấy dụng cụ thô sơ .Cạnh đó người có xe đang đứng chờ , Phương tiến lại gần hỏi : Anh , làm ơn cho tôi hỏi thăm …. Người đàn ông nghẩng đầu.. Phương bàng hoàng đánh rơi túi quà mang theo .Tám Côi ! đúng là anh thật rồi ,người cán bộ năm xưa trông có già đi và lam lũ ,nhưng nét mặt không thay đổi . Anh ta đứng dậy, vẫn chưa nhận ra người đối diện : Ông muốn hỏi thăm ai ? Khuôn mặt anh với những nếp nhăn cằn cỗi đã đánh dấu sự thiếu thốn, cơ hàn trong đời sống . Phương đưa cả hai tay , nắm chặt tay anh lắc mạnh: Anh Tám , anh không nhận ra tôi sao ? Người tù ở Bầu Lâm thường nói chuyện với anh về Quốc văn giáo khoa thư đây mà ! Tám Côi đứng như trời trồng , anh nhìn Phương chằm chặp rồi chậm chạp rút tay về , lấy chiếc khăn rằn trên cổ lau mặt như để cho tỉnh ngủ rồi la lớn : Lậy trời , có thực không đây ? Làm sao mà anh kiếm được tôi ? Phương đợi cho anh lắp xong bánh xe ,rồi kéo tuột anh vào quáncà phê gần đấy , vắn tắt kể cho anh nghe những sự việc từ thời gian trốn trại cho đến lúc vượt biên. Tám Côi ngồi nghe như kẻ nằm mơ. Phương bùi ngùi bảo anh : Anh Tám, anh em chúng tôi không thể quên được anh, cũng như những roi đòn mà anh cố tình giơ cao đánh nhẹ. Dù muốn dù không, Lòng nhân ái của anh đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy tình người,tình nhân loại. Anh đã giúp chúng tôi thêm can đảm để sống, để bớt thù hận, để tin rằng trên đời này con người vẫn còn nhân bản, dù đối nghịch, dù ở bên này hay bên kia.Hôm nay chúng ta còn may mắn sống sót và có cơ hội gập lại nhau, thật là quý báu, hi hữu… Tám Côi chớp mắt, hai giòng lệ trào trên khuôn mặt xạm nắng, Anh nghẹn ngào vì lời nói chân tình đầy xúc cảm cuả người bạn tù năm xưa. Riêng Phương,chàng không dám hỏi thăm về hoàn cảnh của người cán bộ,chỉ nhìn công việc anh đang làm, Phương cũng đoán được đời sống anh ta ra sao. Câu vè của miền Nam mà chàng đã nghe được áp dụng vào chuyện trước mắt quả không ngoa. - Đầu đường Đại Tá vá xe- Cuối đường Trung Tá bán chè đậu đen. Những người con dân miền Nam đi tập kết , hy sinh cả thời trai trẻ cho cuộc chiến đấu vọng tưởng, khi về già được xưng danh “sĩ quan phục viên” hầu hết đều sống chật vật như vậy ; không biết họ còn phải hy sinh đến bao giờ, và cho ai ?? Phương cố dấu tiếng thở dài, lắng nghe anh Tám kể lại những đổi thay của cuộc đời. Sự thực phần nhiều đều bất công và trắng trợn dến đỗi người ta không còn muốn nhắc lại .Anh bảo vậy. Chưa ngủ thì trời đã sáng , giấc mơ của anh Tám miền nam bao giờ cũng chỉ là một giấc mơ ! Từ giã anh, Phương ngậm ngùi dốc túi, còn hơn năm trăm đô, chàng giữ lại số tiền lẻ,cầm số bạc đặt vào tay anh Tám, ân cần: Ngày mai tôi sẽ phải trở về Saigon để qua Mỹ, anh nhớ giữ liên lạc…có chút quà tặng anh,mong anh không từ chối . Hy vọng lần sau tôi có dịp về thăm quê hương chúng ta lại có dịp gập nhau tâm sự. Phương đứng dậy, nước mắt Tám Côi vẫn còn ướt má,anh nghẹn ngào: Xin cầu trời phật phù hộ cho các anh và cho đất nước của chúng ta . Trở về Mỹ, tâm hồn Phương mênh mang đầy xúc cảm, chàng nghĩ đến những người Việt tỵ nạn sống rải rác trên khắp các quốc gia trên thế giới và hình ảnh quê hương qua bao thăng trầm ,biến đổi…. Đã có không biết bao nhiêu giòng chữ, lời thơ, hình ảnh nhắc về Quê Hương yêu dấu của chúng ta - những người Việt lưu vong- trên khắp các ngả đường; tuy nhiên trong mỗi người đều gìn giữ cho mình một sắc thái riêng tư nào đó…để rồi ai cũng muốn có ngày thăm lại chốn xưa-dù chỉ một lần-cho đến khi tóc đã phai,mắt môi đã phôi pha mầu sương gió,tâm hồn đã lắng xuống theo những mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông…nhưng trong chúng ta vẫn còn một cái gì để thương để nhớ. LINH LAN Viết cho những cuốn DVD “Việt Nam Quê Hương tìm lại”